Powered By Blogger

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Bâng Quâng...

Gió là thế, và đời là thế,... tôi nhớ em, tôi yêu em,... Gió se lạnh làm nguội con tim tôi, con tim đang tím bầm và đen dần vì cafe, vì khói thuốc. Tôi yêu em nhiều, tôi nhớ em, mà chưa lần nào tận hưởng cảm giác đó. Suy nghĩ và cuộc sống của tôi đang cạn dần. Tôi không hoàn hảo, và mãi sẽ vậy nếu tuột mất em. Em là ai, em ngộ nhận và bác bỏ, em không yêu, em cũng không chút tìm hiểu, em mặc tôi, em chưa dập tắt nhưng đã nhấn chìm tôi, tôi buồn thẳm.Nỗi niềm khô, khô, khô tâm can, khao khát chìm dần, tôi tuyệt vọng...

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

Một ngày vui, mặc dù nỗi buồn còn bao quanh...

Trước bao bão táp của kỳ thi cập kề, mình còn có thời gian để về nhà, không khí từ khi lên xe, lên tàu, cho tới khi tới ga, lên xe, về nhà vẫn thế, nhưng mình cho là vui. Vui vì có đứa em đón, trò chuyện qua với nó, dù còn bao bộn bề của mỗi đứa, dù tính cách nó vẫn thế, không thay đổi. Về nhà có mẹ, mẹ nhìn mình thấy vui, hai mẹ con thể hiện nỗi niềm qua nụ cười nhẹ. Ông ngoại, mình thấy ông khỏe ra, ông đi bộ chứ không còn quanh quẩn ở nhà nữa, bà ngoại thì khen tóc mình đẹp, hjhj, dù nhiều ng` than phiền và bắt mình cắt, có lẽ đợt này mình cũng quyết định cắt. Mình chứ sang nhà chú, nhà ông, thôi để mai vậy. Hôm nay ở nhà 1 mình, ngẫu nhiên còn nhiều niềm vui chưa kể hết, và cũng ngẫu nhiên hôm nay, thứ 6 ngày 13, lần đầu tiên trong đời mình viết blog...