Powered By Blogger

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

ủ rũ lê thê

Ngày hôm nay là một ngày buồn, cũng không khác cái nỗi buồn dai dẳng mấy như bao ngày khác. Những mảng buồn liên tiếp cứ bám víu nhau hành hạ tôi mòn mỏi. Vẫn vậy, mắt nhòa không lệ, đầu óc mụ mị, tay chân vô hồn và con người rũ mục đi từng năm tháng. Tôi đang loay hoay cho chính cái cảm giác thực ảo tội lỗi khôn cùng. Hàng tá những cô hồn mông lung giết tôi không tha. Hôm nay, cái cảm giác cứu nguy trước nguy cơ viêm họng thật kinh khủng, tưởng trừng như thể phần cận trung tâm trung ương cơ thể bị tấn công không kìm hãm được. Gió tự nhiên thì thật tươi đẹp. Trong tôi là sự trống rỗng cả về thể xác lẫn tâm hồn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi bị vướng vào mắc cửi của tấn bi ai. Mắt tôi đau, tâm tôi đau. Đời tôi nhỏ bé... có khi nào tôi thấy ánh sáng của cuộc đời sâu rộng, tôi không biết được mình như nào và sẽ ra sao nữa. Tôi đơn độc, mải miết với những cử chỉ đơn độc, với hành động đơn độc, vật thể đơn độc. Ý chí vươn lên khiến tôi nhục quá, quá ủ rũ lê thê...

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Mới hôm qua hay mới hôm nào nhỉ?

Mới hôm qua hay mới hôm nay thôi, tôi đã hoàn thành đc chút gì đó cho nhiệm vụ của hai ba hôm gần đây. Hoàn thành có nghĩa là thấy ổn ổn trong tiềm thức. Cả tuần này, tôi thấy có gì đó đặc biệt và quyến luyến. Chắc người tôi thờ ơ nhất lạ là người đang yêu thôi. Tôi thấy có lỗi với cô ấy, một phần. Tôi đang ở ngôi nhà thân thuộc, không gian thuần túy trong trí nhớ bản thân. Tôi yêu những gì mình đang có, yêu cả cái ngày sinh của ba tôi, yêu tất thẩy. Suy nghĩ của tôi buỗng dưng thoáng đãng và thoái mái trái ngược với tiết trời đang hừng hực nóng nảy bên ngoài thềm hiên. Mẹ tôi đột ngột về, hỏi thôi có ăn sáng chưa? Tôi đã san lấp khoảng trông của dạ dày với 2 đơn vị điếu của thuốc Hy Lạp mà Quyền - bạn tôi - mua. Tôi yêu sự bề bộn, yêu cái không gian trong trẻo này đến vậy. Tôi đã biết được cái thú vị của máy ảnh chuyên/hoặc bán chuyên, cảm giác cầm trên tay, cảm giác soi tĩnh/động-vật thật thú vị, tôi chưa chụp, nhưng tôi sẽ chụp bức đầu tiên trên chính máy ảnh của mình. Sinh nhật ba, tôi đốt hai điếu thuốc cho ông!

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Chuỗi bườm ...

Hùng là tôi, tôi là Hùng. Tôi căn thời gian để nhấc nhổ cọc khỏi quán - quán - một phần nơi tôi ưa. Hôm nay, trên blog này đc tôi trưng dụng, theo đúng nghĩa của nó. Hôm nay là đầu hè 2012, đầu mùa của những tươi đẹp nhưng cũng không kém khác nghiệt. Tôi không còn kín kẽ mỗi khi tiếng cửa mở bất chợt nữa, tôi mạnh dạn viết trong tinh thần thoải mái nhất. TÔi iÔT viết về ngày hôm nay, về câu chuyện tôi. Cả buổi chiều, tôi ngồi nhâm nhi bên thằng bạn, thằng bạn thân/xã giao/vãng lai/đáng không ưa. Tôi không biết rằng căn bệnh đặc biệt, nó có tìm đích thân kẻ nào để hành hạ hay không, tôi không rõ. Có lẽ thằng bạn tôi - không ưa tôi, những nó gặp tôi như một người đáng để truyền giáo và thực hiện một kíp dạy. Tôi dừng lại một khoảng thời gian đủ cho tôi tắm rửa gột sạch cái khuyết điểm của mùa nắng mới và một cái bụng no căng dưới mà nhà thứ 2 của tôi tọa lạc ở thủ đô "nhân kiệt" này. Khả năng viết của tôi có hạn, khả năng của tôi có điểm dừng, khả năng của một con người cũng không thể vượt qua được con người. Tôi không nghĩ được tôi duy trì cái nhẫn nhịn ở đâu để đáp trả sự hiếu hiểu biết của cậu ta nữa. Nếu thích viết, nếu được viết, thì hãy public cho giang hồ được chiêm nghiệm, được bình phẩm. Nếu giữ kín, xin để lại bút tích ở nơi chính thống thuộc về nó, facebook không phải là nơi để viết giấu - chỉ cậu ấy hiểu. Liệu cậu ta là một người đổ, hay một kẻ thiền kiêu, để có thể cảm nhận được phong cách trần thượng. Ai mơ hồ và ai thực thiết. Nếu kết hợp giữa văn phong và ảnh tranh, phong cách, văn hóa, Phật pháp, linh tâm, và một vài sự tích ấu thủa liệu có ăn thua so với một anh báo chí tác nghiệp viết về một góc nhỏ của một bài báo lớn, cho dù góc nhỏ đó có được phát hành cả đời, nó vẫn mãi sau cái trang bìa hào nhoáng tráng lệ.

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Vật vã

Có khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi và cô quạnh, tôi luôn trong tình trạng vậy. Đầu óc tôi đang quay cuồng, đôi mắt thì mệt mỏi. Liệu bi quan có luôn luôn xấu không? Tôi đang trong thế lùi hay tiến cũng không xong nữa, đành tìm cách giữ thăng bằng cho qua ngày. Số phận phá hoại tôi, còn tôi thì tôi ghét một số mảnh đời. Thế đấy!

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Tạm biệt tháng 7 - biến động

Và thế là hè cũng đã hết, những cơn mưa bão còn sót lại cũng tranh thủ nhả nốt đợt. Tháng 7 biến cố, tháng 7 vui buồn, chia tay tháng 7. Tháng 7 năm nay không khác mọi năm là mấy. Nhưng nó đánh dấu bắt đầu năm thứ 3 của mình - chưa đâu vào đâu. Năm nay, về khía cạnh thành công của bè bạn quen biết thì có khi buồn nhiều hơn là vui, đứa đỗ, đứa vẫn thế. Tháng 7 này, lần đầu tiên được nhận tiền "lao động" kiếm ra, cũng vui, dù không phải chính thống, và khá mệt nhọc. Cũng quen biết được nhiều người hơn qua phi vụ này ^^. Tháng 7, cô ấy đã đồng ý. Dẫu chưa biết thế nào nhưng mình khá thấy niềm nở :)). Còn nó, mình cũng chỉ góp ý được đến thế, mỗi người một khác, nên cũng không quá hà khắc và áp đặt làm chi, âu đó cũng là cái số; con đường tương lai còn dài còn sẽ luôn dang rộng cánh cửa cho mỗi cá thể chân chính mà!^^ . Tháng ngày tiếp diễn rồi sẽ tới, có những người đã quen rồi quên, những người đang quen, hứa hẹn những người bạn mới, những mảnh đời màu mỡ, ta hãy dũng cảm mà đón nhận vì thực tế có tươi đẹp nhưng cũng nhiều trông gai... Tạm biệt tháng 7 - July.

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Bâng Quâng...

Gió là thế, và đời là thế,... tôi nhớ em, tôi yêu em,... Gió se lạnh làm nguội con tim tôi, con tim đang tím bầm và đen dần vì cafe, vì khói thuốc. Tôi yêu em nhiều, tôi nhớ em, mà chưa lần nào tận hưởng cảm giác đó. Suy nghĩ và cuộc sống của tôi đang cạn dần. Tôi không hoàn hảo, và mãi sẽ vậy nếu tuột mất em. Em là ai, em ngộ nhận và bác bỏ, em không yêu, em cũng không chút tìm hiểu, em mặc tôi, em chưa dập tắt nhưng đã nhấn chìm tôi, tôi buồn thẳm.Nỗi niềm khô, khô, khô tâm can, khao khát chìm dần, tôi tuyệt vọng...